Chẳng biết từ khi nào lớp tôi có cái trò lôi tên bố mẹ nhau ra để trêu. Tôi không chơi cùng hội bạn hay chọc phá và cũng không phải đứa ồn ào nên không bị trêu mấy. Thế nhưng tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu đùa đó. Tôi nghĩ rằng bố mẹ là bề trên của mình chứ không phải trò đùa để mọi người có thể đem ra giải trí.
Sau khi tình trạng đấy rộ lên, bất cứ câu nói nào có tên bố mẹ của ai trong lớp đều được mọi người đọc to và nhấn mạnh lên. Nhất là những ai có tên bố mẹ hơi đặc biệt hoặc vần với tên con thì còn được gọi thành biệt danh luôn. Nhiều bạn bị trêu nhiều quen nên hay trêu lại nhưng có những bạn gái bị trêu nhiều hay khóc luôn trong giờ học khiến tôi rất bức xúc.
Trong tiết sinh hoạt ngày hôm đấy, tôi đã đứng lên phản ánh chuyện đấy với cô giáo và những bạn đầu trò đã được cô cảnh cáo không được đùa như vậy nữa. Tôi quay sang mỉm cười trấn an cô bạn hay khóc nhè mà không biết rất nhiều cặp mắt viên đạn đang lườm tôi cháy lưng.
Sau tiết sinh hoạt ngày hôm đó, lũ con trai tập trung vào tôi để trả thù. Mỗi khi cả lớp đang đùa nhau chuyện gì, bất chợt một đứa lại đứng lên nói to “Đề nghị các bạn nói nhỏ thôi và không đùa nhau nữa kẻo lại bị chim lợn” rồi liếc nhanh sang tôi và cười phá lên. Tôi rất xấu hổ nhưng tôi biết nếu tôi thái độ lại thì sẽ bị trêu chọc nhiều hơn nữa nên cố làm mặt tỉnh bơ để cho chúng nó chán.
Thế nhưng dường như tôi càng thản nhiên thì càng khiến lũ con trai cáu. Sáng hôm đấy, tôi vừa vào lớp đã thấy mấy đứa nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi nghĩ thầm “chắc chúng lại nghĩ ra cái gì rồi”. Quả nhiên tôi vừa ngồi xuống thì chúng bắt đầu nói chuyện với nhau “Hôm qua tao vừa mua MỘT cái bút chì”, đứa khác tiếp lời “MỘT cái thôi à? Ừ dùng bao giờ mới hết được MỘT cái” rồi cười phá lên với nhau.

Họ lấy tên người bố đã mất của tôi ra trêu hàng ngày (Hình minh hoạ)
Tôi cay xè sống mũi. Rõ ràng chúng đang trêu chọc tôi. Ác hơn nữa là chúng đã phát hiện ra tên người bố đã mất của tôi là MỘT và đã ngay lập tức mang ra để trêu tức. Thấy tôi càng im lặng, chúng càng nói nhiều hơn. Tôi tức giận liền đập bàn quát ầm lên “Mọi người hãy thôi đi” rồi chạy ra khỏi lớp để nước mắt khỏi rơi xuống. Nhìn thấy tôi phản ứng như thế có lẽ khiến chúng rất khoái chí nên càng trêu tợn.
Sau vài ngày tôi không chịu nổi nữa nên lại nói với cô giáo. Nhưng khi bị cô giáo hỏi, chúng đã chối bay chối biến rằng “Bọn em chỉ ngồi nói chuyện với nhau chứ không hề trêu chọc gì bạn Thúy. Làm sao nói chuyện mà tránh được cái chữ phổ biến thế hả cô”. Lý do quá thuyết phục nên cô giáo không thể nói được gì thêm. Cô chỉ dặn dò cả không nên mang chuyện đấy ra đùa nữa. Nhất là tôi bố đã mất, nên làm thế là xúc phạm người đã khuất và không tôn trọng tôi. Cả lớp cứ vâng vâng dạ dạ.
Nhưng lời cô nói hội bạn độc ác đấy chỉ nghe thế thôi chứ không hề có ý định thay đổi. Cô vừa ra khỏi lớp, chúng đã kéo tôi lại mắng tôi là “đồ hoang tưởng, làm như bọn tao thích trêu mày lắm hay sao đấy.” Chưa nói xong thì lại có đứa chạy ra can “Thôi đi không bạn ý lại mach cô nữa thì phiền lắm. Bố mất đấy, đừng dây vào”. Trong lớp không ai thèm đứng ra bênh tôi, kể cả cô bạn trước kia được tôi bênh vực cũng thờ ơ. Tôi run bắn trên ghế vì tức giận và tủi thân.
Trò đùa ngày một dai mà tôi và cô đều không làm gì được. Quá mệt mỏi, tôi về xin mẹ chuyển trường nhưng bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Khi tôi nêu lí do, mẹ đã gọi điện cho cô hỏi rồi lại quay ra mắng tôi té tát rằng “Bạn nó có thèm trêu mày đâu, cứ ngồi đấy mà tưởng tượng rồi vẽ chuyện. Lo mà học cho yên thân đi không thì chết với tao, năm nay năm cuối rồi đấy”. Tôi chỉ biết lủi thủi về phòng và nằm khóc.
Dù tôi có cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu đựng được mọi chuyện lâu hơn nữa nhưng cô giáo và gia đình chẳng thể giúp được tôi khỏi đám bạn tồi tệ. Tôi sợ nếu có lúc nóng giận quá, nhỡ tôi không kiềm chế được bản thân và gây sự với hội đó, chắc chắn tôi sẽ chẳng được sống yên ổn trong lớp nữa. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định mang tâm sự này lên đây chia sẻ với mọi người, mong tất cả hãy giúp đỡ tôi.