Thật chẳng hay ho gì khi đem những chuyện như thế này tâm sự trước mọi người, nhưng tôi đã cảm thấy buồn nản và cô đơn lắm rồi. Ngoài cuộc đời thực, tôi khép mình, chẳng dám chơi với ai, chẳng dám nói chuyện với ai. Lúc nào tôi cũng mặc cảm và xấu hổ vì vòng 1 quá khổ của mình. Trên diễn đàn này, không ai biết tôi là ai, như thế nào nên tôi mới dám bộc lộ lòng mình, mong được mọi người chia sẻ và cho lời khuyên...
Tôi dậy thì khá sớm, từ đầu năm lớp 6, trong khi đám bạn ngày ấy vẫn chơi bời vui vẻ thì tôi khổ sở với vòng 1 bắt đầu nhú của mình. Tôi vẫn nhớ hồi lớp 5, tôi là đứa đầu tiên trong lớp mặc áo lá, tụi bạn cứ xúm vào nhòm ngó xem cái áo đó là áo gì, đám con trai thì cười đùa, thậm chí có đứa đến gần hỏi rất ngây thơ rằng: này, mày mặc cái áo gì đấy? Mấy đứa con gái thì cười cợt. Tôi thu mình lại một góc, lúc nào cũng chỉ muồn ngồi bó gối để che đi vòng 1, để không ai để ý đến mình. Đi trong lớp, trong sân trường, lúc nào tôi cũng cúi mặt vì sợ nhìn vào ánh mắt lạ lẫm của mọi người.
Dần dần, đám bạn tôi cũng mặc áo lá gần hết, lúc ấy thì mẹ tôi bảo tôi cần chuyển sang một loại áo khác, áo của người lớn. Tôi khóc giẫy, nhất định không chịu, nhưng mẹ tôi nói rằng cái áo lá không đảm bảo độ ý tứ cho tôi nữa rồi, vì thế tôi cần thay loại áo. Lúc nào trong việc dậy thì này, tôi cũng là đứa đi tiên phong, là đứa đầu tiên ở lớp. Đi tiên phong, đứng đầu về chuyện gì thì vui chứ nhất lớp về chuyện này thì chẳng vui chút nào cả. Tôi không thích là người bị chú ý, không thích một tý nào. Tôi chỉ muốn được bình thường như các bạn khác. Lớp tôi bây giờ cũng có một số bạn có vòng 1 khá to, nhưng các bạn ấy béo, to đều nên chẳng ai bảo gì, chỉ có tôi người thì nhỏ mà vòng 1 thì lớn nên chẳng biết phải làm sao?
Từ khi học cấp 2, tôi rất hay bị những người mới gặp tưởng nhầm là học sinh cấp 3. Đến lúc tôi bảo không phải thì họ chẹp miệng: "Mười mấy tuổi mà trông lớn quá, như thiếu nữ rồi ấy". Tôi chẳng coi đấy là một lời khen, vì tôi không cần lớn trước tuổi, lúc nào tôi cũng chỉ mong giống như mọi người, thậm chí có phát triển chậm hơn mọi người một chút cũng chẳng sao. Như mấy bạn được tiếng là màn hình phẳng lớp tôi lại luôn luôn tự tin, và nếu cần thì họ khắc phục cực kỳ dễ dàng, chỉ có tôi là không biết làm thế nào. Nếu mặc áo ngực chật cho gọn lại thì tôi lại cảm thấy đau đớn, khó thở.
Chuyện ăn mặc với tôi không hề dễ dàng. Rất nhiều kiểu áo tôi thích mà tôi lại không thể mặc. Đồ của tôi đi may khá nhiều, hoặc là phải mặc rộng. Vì nếu như vòng 2 và thân người tôi thì mặc size S là vừa, nhưng không bao giờ mặc size S mà tôi vừa được ngực, thế nào cũng bị chật, bị kích, không gài được cúc. Mà mặc đồ rộng thì cũng chẳng đẹp, nó có thể che bớt độ lớn của vòng 1, nhưng nó làm lại khiến tôi có cảm giác mình nặng nề hơn. Đôi khi, tụi bạn mặc vài chiếc áo hơi sexy một chút, tôi cũng thích lắm, cũng từng bon chen mua một cái, nhưng ngay khi mặc vào nhìn mình trong gương tôi đã thấy sợ. Cô bạn cùng lớp đi mua quần áo cùng thì gào tướng lên: mày định show hàng hay sao mà ăn mặc thế này, trông khiếp quá đi, cứ như bọn đứng đường ấy, còn khiếp hơn... Câu nói vô tư của đứa bạn khiến tôi chạnh lòng, áo này với nhiều người mặc lên rất bình thường, mà sao tôi mặc nó lại thê thảm đến thế chứ?

Thời gian gần đây, vòng 1 có vẻ được "tôn vinh". Rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, chụp ảnh, làm photoshop, tìm mọi cách để show "hàng", để khoe vòng 1 cho thiên hạ thấy. Tôi chẳng cần phải kỳ công ngồi sửa trên máy tính, chỉ cần chụp thật thôi tôi cũng có vòng 1 khiến nhiều người phải ngỡ ngàng rồi. Nhưng tôi không phải loại người đó, tôi không bán mình để cầu mấy thứ "vinh quang" đó trên mạng. Vậy là lúc người ta cứ cố để hở ra thì tôi lại làm sao cho nó kín vào hết mức có thể. Vậy mà cũng chẳng yên thân...
Tôi ăn mặc rất giản dị, để làm sao người ta ít chú ý đến mình nhất và tương đương với nó là sẽ chẳng ai chú ý đến vòng một của tôi, nhưng nào có thoát. Tôi vẫn bắt gặp những cái nhìn chong chong vào vòng 1 của mình khiến tôi đỏ dừ cả mặt. Thậm chí có tên áp sát tôi thì thầm bảo: "Em đi chơi với anh không? Em cũng gần ngang ngửa T.T đấy nhỉ, nhưng mà em có vẻ xinh hơn". Chẳng có gì làm vui vẻ, nghe những lời ấy cổ họng tôi nghẹn đắng, chỉ muốn đưa tay tát cho cái thằng vô duyên mất dạy đó một cái mà không làm được. Tôi có làm gì để đôi khi lắm kẻ cứ coi tôi như món hàng đem ra bình phẩm thế?
Ở lớp, vòng 1 của tôi cũng là một đề tài sôi nổi của bọn con trai, tôi biết cứ. Chúng nó cứ xì xào bàn tán. Đám con gái cũng chẳng tha. Có hôm tôi vội đi học nên mặc underwear màu đậm và mặc áo đồng phục ở ngoài, bình thường tôi không bất cẩn như thế, nhưng hôm đó do vội quá. Lớp tôi hôm ấy phải có đến 1/3 số con gái mặc màu đen trong áo trắng đồng phục vậy mà chẳng đứa nào bị nói gì, chỉ có tôi liên tục bị chỉ trỏ, có đứa còn hỏi thẳng rằng: "Hôm nay bạn L show hàng hay sao mà nổi thế?" Vài đứa thì vỗ vai cười bảo: "Em, hôm nay màu xanh nhé, nổi bật ghê ta". Tôi ngượng phát khóc. Hết tiết 1, tôi xuống xin cô giáo cho về nghỉ vì mệt, tôi không thể chịu đựng thêm nữa...
Vòng 1 thế này đâu phải lỗi tại tôi? Tại sao mọi người cứ phải động vào nỗi đau của người khác?? Tôi chỉ muốn được bình thường, có một cuộc sống bình thường vậy tại sao không ai cho tôi? Tôi không muốn thế này nữa.... Tôi không thể yên ổn học hành, ngồi trong lớp những cái nhìn khiến tôi gai người, đỏ mặt. Cứ thế này tôi sẽ thi cử sao đây?