Cách đây 2 năm, bố tôi bất ngờ bế về một thằng bé nhìn rất yếu ớt và bảo với mẹ tôi rằng “Nó là con của anh, em phải nuôi nó thôi”. Thằng bé là kết quả 1 năm vụng trộm của bố với nhân tình hơn tôi 3 tuổi, tức là lúc đấy cô ta mới 20 mà thôi. Sau khi sinh thằng em rơi của tôi ra, cô ta bỏ nó lại nhà trọ và lấy của bố tôi 10 triệu rồi bỏ vào Sài Gòn. Bố tôi không biết phải làm sao nên đã bế đứa bé về và cầu xin mẹ con tôi che chở cho giọt máu rơi vãi này.
Nghe được sự thật câu chuyện mà tôi chỉ biết nhếch mép cười khẩy. Còn mẹ tôi thì đêm nào cũng ôm 2 anh em tôi khóc lóc. Tội nghiệp mẹ, bố có con riêng ai cũng biết, chỉ có mình mẹ tới giờ phút này mới phát hiện ra, mẹ vừa hận bố vừa hận chính mình vì đã quá mải mê kiếm tiền mà không quan tâm được tới bố. Nhưng mẹ tôi làm gì có lỗi gì trong chuyện này?
Bố tôi là trụ cột trong gia đình mà suốt ngày cờ bạc, làm ăn thì chẳng bao giờ quan tâm. Gánh nặng gia đình đổ lên hàng bánh mì của mẹ. Một mình mẹ với hàng núi công việc và nỗi lo cơm áo gạo tiền, chưa tới tối đã mệt lả người, bố tôi đã không thương mẹ thì thôi, vậy mà còn đi lăng nhăng ở bên ngoài, kiếm được bao nhiêu tiền về cúng cho bồ bịch cả, đến con mình không có tiền học mà đóng bố tôi cũng chẳng màng, tôi đã từng đau lòng vì gia cảnh nhà mình, nhưng đến giờ thì dường như lòng tôi đã chai sạn. Tôi nhìn bố mà chán không buồn nói, chỉ thấy thương mẹ mà thôi.
Mẹ tôi đương nhiên không chấp nhận. Vẫn biết trẻ con thì không có tội, nhưng cứ nhìn thằng bé thì nỗi cay đắng trong mẹ lại dâng lên. Tôi càng không chấp nhận. Tôi đã lớn rồi, 17 tuổi rồi, bạn bè tôi sẽ nghi ngờ khi thấy trong nhà tôi có thêm một thành viên mới mà mẹ tôi lại không chửa đẻ gì, chúng nó sẽ biết bố tôi ngoại tình và cười thối mũi tôi. Duy chỉ có thằng em trai tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, thấy bố bế em bé về thì cứ tíu tít.
Ngày nào bố cũng cầu xin mẹ tôi nhưng không được. Cuối cùng, ông bà nội tôi phải lặn lội ở dưới quê lên để thuyết phục mẹ tôi hãy thương lấy đứa bé và tha thứ cho bố tôi. Mẹ tôi là gái quê, bản chất vốn yếu đuối và coi gia đình là tất cả nên sau một thời gian dài suy nghĩ và nghe bố tôi thề thốt hứa hẹn đủ kiểu, mẹ đã đồng ý.
Tại sao bố tôi cứ hành hạ mẹ mãi như vậy??
Lúc đấy tôi thật sự thất vọng. Mẹ cũng đã phản bội lại tôi để đứng về phía bố. Tại sao mọi người chỉ biết nói là “Hãy thương và tha thứ cho bố tôi chứ không ai nói với bố tôi là “Hãy thương lấy 2 đứa con, chúng nó cũng bị tổn thương nhiều lắm”. Đêm đấy tôi đã ôm mẹ và khóc lần đầu tiên trong đời. Mẹ dỗ dành và khuyên tôi rất nhiều. Mẹ không muốn gia đình tôi tan vỡ, bọn tôi thành trẻ không bố, và hơn hết…mẹ muốn cho bố một cơ hội.
Năm tháng cứ thế trôi đi khiến vết thương trong lòng tôi cũng nhạt nhòa. Thành viên mới trong gia đình tôi cũng lớn nhanh như thổi, giống bố như đúc, khỏe mạnh và rất ngoan. Bố tôi cũng chịu khó đi làm lụng đỡ đần mẹ tôi hơn, gia đình tôi trở lại guồng quay hạnh phúc, cứ nghĩ mọi chuyện như thế là kết thúc, sóng gió đã qua rồi, nhưng không ai ngờ bố tôi lại có thể chà đạp tiếp lên cái gia đình nhỏ bé của mình.
Bạn có tin được không, ông ấy lại bế một đứa bé nữa về… nhưng hình như sợ mẹ con tôi nên bế thẳng về quê gửi cho bà nội. Sự việc vỡ lở khi bác tôi về quê thăm bà, ngay lập tức thông báo cho mẹ tôi biết. Mẹ tôi gọi điện báo cho tôi mà không ra hơi làm tôi đau đớn và hận ông ấy không kể xiết.
Mẹ tôi đã tin lầm người, chúng tôi đã tin lầm người đàn ông ấy. Những hứa hẹn mà ông ấy đã hứa với mẹ tôi chỉ là lời nói gió bay. Còn sự thật là ông ấy vẫn qua lại với đứa bồ cũ, mỗi khi nó bỏ đi ông lại đi tìm nó về, thậm chí nó đi chơi hết tiền còn gọi điện xin tiền của ông. Vậy mà ông vẫn bám lấy nó, mù quáng tới mức chẳng màng tới vợ con. Rồi lần này nó lại bỏ ông đi, để lại cho ông một đứa con chưa tới 9 tháng.
Mẹ tôi khóc ngất đi mà vẫn muốn kêu gào. Còn tôi, người mà tôi gọi là bố dường như đã chết. Ông ấy không còn và không đáng để tôi gọi là bố nữa. Chỉ vì ông mà mẹ tôi phải sống khổ hơn chết, vì ông mà hai anh em tôi không còn biết đến hạnh phúc gia đình, vì ông mà gia đình tôi có thêm 2 thành viên bé nhỏ tội nghiệp mới…Tất cả là tại ông, tại cái thói trăng hoa và vô trách nhiệm vô cùng tận.
Tôi khuyên mẹ tôi hãy làm đơn li dị đi nhưng mẹ tôi nói không được. Mẹ không muốn gạt bỏ những gì mà mẹ đã xây dựng được trong cái nhà này. Giờ mà bỏ bố tôi mẹ tôi sẽ tay trắng, hơn nữa quê mẹ tôi ở tít tận miền song nước Long An, rất rất nghèo khổ, về đấy ở thì mẹ tôi biết lấy gì cho chúng tôi ăn học. Mẹ tôi cũng lo sợ nếu bỏ bố tôi, bố tôi sẽ rước ngay bồ về nhà...
Chẳng lẽ vì những lí do này mà chúng tôi phải tiếp tục khổ sở vì bố tôi sao? Chẳng lẽ cứ thế này để bố tôi lại tiếp tục đưa thêm về nhà những đứa con khác ư? Nghe mẹ nói thế tôi chẳng còn biết phải làm sao, đầu óc trống rỗng. Tôi gửi tâm sự của mình lên đây, mong bạn đọc cho tôi được những lời khuyên quý giá…Tôi xin chân thành cảm ơn.