Huyền mới chuyển vào lớp tôi được vài tháng. Nghe đâu ở trường cũ, Huyền buộc phải chuyển trường vì yêu đương, nghỉ học, dạt nhà gì đó. Vậy nên vào lớp được mấy tuần mà gần như chẳng có ai bắt chuyện hay làm bạn với cô ấy. Mọi người chỉ giữ kẽ chào hỏi xã giao, thậm chí có người còn coi như là không thấy để khỏi chào. Tôi không phải là đứa thích hóng hớt chuyện của mọi người nên cũng không để tâm lắm. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Huyền. Tôi có bao nhiêu bạn bè và được rất nhiều người yêu quý mà đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn bã. Thế mà không có ai bên cạnh như Huyền thì hẳn là buồn lắm.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với Huyền và tôi nhận ra rằng cô ấy cũng rất dễ thương. Huyền nhiệt tình và quan tâm đến tôi lắm. Mỗi lần tôi mệt mỏi cô ấy đều nhận ra ngay và rất ân cần. Thỉnh thoảng, Huyền hay tặng tôi cái này cái kia, những thứ đồ nhỏ thôi, không đáng giá nhưng rất đáng yêu. Tôi thường hay đem khoe bạn bè những thứ đó và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp mọi người hiểu và yêu quý Huyền hơn. Đôi khi, đi đâu chơi thấy món đồ gì hay hay, tôi cũng mua về tặng Huyền nhưng chẳng bao giờ thấy cô ấy đem ra dùng. Hỏi thì Huyền bảo cô ấy cất ở nhà, sợ mang đi học nhỡ làm bẩn hoặc làm rơi mất thì tiếc lắm. Tôi nghe thế nên chẳng lăn tăn gì nữa.
Đã thực sự coi Huyền là bạn thân, tôi quý cô ấy lắm. Ở lớp, tôi còn đi nói tốt về cô ấy với người này người kia nữa. Tôi mong Huyền có nhiều bạn bè hơn, mọi người hiểu cô ấy hơn. Nhưng mọi người thì dường như vẫn không dễ gì xóa bỏ được khoảng cách. Tôi vẫn kiên trì, vì tôi tin lòng nhiệt tình của Huyền cũng như của tôi sẽ được mọi người hiểu và trân trọng. Nhưng một lần, khi tôi đang kể về Huyền thì một cô bạn khác kéo tôi ra và mắng cho tôi một trận, bảo tôi đừng làm những việc vô ích, ngốc nghếch, dại dột nữa. Tôi bị người ta lừa, bị người ta đá đểu sau lưng mà không hề biết...
Tôi ngơ ngác, không hiểu bạn mình đang nói về cái gì? Sao lại dại dột? Sao lại bị lừa? Ai lừa ai? Ai đá đểu ai? Cô bạn đó tức mình nói một mạch. Rằng tôi tốt với Huyền như thế, nhưng cô ta lại tranh thủ lân la với người này người kia trong lớp để nói xấu tôi. Rằng tôi biết chỉ có tôi chơi với cô ấy nên đã lợi dụng, đi chơi cùng đã gợi ý thích món đồ này, món đồ kia khiến cô ấy phải mua tặng (và tôi đem những thứ đó đến lớp để khoe). Huyền còn bảo mấy thứ đó chả đáng là bao nhưng cô ấy có cảm giác mình bị lợi dụng. Tôi chết sững. Chưa hết, bao nhiêu điều tôi đã kể với Huyền bị cô ấy bóp méo và nói lại với mọi nguời. Nhất là chuyện Huyền hỏi tôi về tính cách một vài thành viên trong lớp. Tôi có nói bạn này bạn kia hơi ghê gớm, chơi nên cẩn thận đừng ăn nói không để ý, rồi bạn này hiền quá... Vì coi Huyền là bạn thân nên tôi mới chia sẻ tất cả. Thế mà rồi Huyền đi nói lại những lời đó để bạn bè hiểu nhầm tôi. Một vài người trong lớp không thèm nói chuyện với tôi nữa. Làm sao họ tiếp tục chơi với tôi khi họ nghĩ rằng tôi nói họ là đanh đá, ghê gớm "không nên dây vào"...
Tôi tìm Huyền để nói chuyện. Đầu tiên cô ấy chối bay chối biến, nhưng sau đó khi tôi gọi thêm một người bạn nữa thì Huyền im lặng và cuối cùng cô ấy nói: Thì tớ chỉ nói lại những điều ấy nói thôi mà, tớ có thêm bớt gì đâu. Tôi giận run người, như thế mà không thêm bớt ư? Huyền đã làm tất cả mọi người hiểu sai tôi rồi lại ngơ ngác như một kẻ vô tội? Tôi nói từ giờ không có bạn bè gì nữa, với tôi và Huyền coi như chưa từng chơi với nhau. Sao cô ấy lại "bẩn tính" đến vậy chứ?!

Huyền đã nói xấu tôi với bạn bè trong lớp chỉ vì muốn được chơi cùng!
Sau đó Huyền có đến nhà tôi nhưng tôi không gặp, cô ấy gọi điện thoại tôi tắt máy không nghe, nhắn tin tôi không nhắn lại. Huyền nói cô ấy sai rồi, cô ấy tưởng khi cô ấy buôn chuyện "hot" về một thành viên nổi trong lớp thì sẽ được mọi người chấp nhận và chơi cùng nhưng không ngờ... Cô ấy càng nói tôi càng cáu, cô ấy định dìm tôi để nâng mình lên, như thế mà là bạn bè sao? Thật không thể chấp nhận nổi. Tôi không muốn có một người bạn như thế. Tôi quyết không tha thứ, không bao giờ...
Trước nay, bạn bè trong lớp rất yêu quý tôi, sau vụ đó một vài người cũng không còn được như xưa nhưng nhìn chung tôi cũng không đến nỗi bị ghét. Còn Huyền, nỗ lực của cô ấy không giúp cô ấy có nhiều bạn hơn mà ngược lại đánh mất người bạn thân nhất - duy nhất là tôi. Đến lớp không có ai nói chuyện, đáp lời, Huyền như bị cô lập. Cô ấy bùng học nhiều hơn, đi tụ tập cùng đám bạn xấu nhiều hơn. Tôi biết đó là đám bạn không cần biết cô ấy là ai, tính cách thế nào, miễn là dám chơi "hết mình", dám buông thả hết mình.
Tôi thấy có hôm cô ấy đi học bằng ô tô, bước xuống cổng trường gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mặc chiếc áo trắng mỏng tang vừa mua vội. Cô ấy sành điệu hơn, chơi toàn hàng hiệu. Mọi người xì xào nhiều hơn về Huyền. Tôi cũng biết để có được những thứ đó Huyền đã phải đánh đổi chính bản thân mình. Tôi thấy tiếc cho một người bạn, vì ở cạnh Huyền một thời gian tôi thấy cô ấy học rất khá, rất thông minh, vậy mà giờ đây cô ấy đang trong tình trạng đội sổ.
Hôm qua, Huyền gọi cho tôi và khóc lóc. Cô ấy van vỉ tôi hãy đến gặp cô ấy, nói chuyện một lần thôi. Tôi vẫn giận, vẫn không muốn dây dưa đến cô ấy nhưng tôi thấy có vẻ Huyền đang suy sụp lắm, lại còn uống rượu thì phải nên tôi đã đến. Đến nơi thì đúng là Huyền đang uống thật và đang say nữa. Cô ấy gầy rộc, đã một tuần nay không đến lớp mà. Cô ấy uống 1 mình và bắt đầu kể chuyện, rằng cô ấy vừa đi đến bệnh viện để "giải quyết", đau lắm mà chẳng biết phải làm thế nào, vì thằng nhóc cặp với cô ấy đã phủi tay nói rằng mình chẳng có trách nhiệm gì cả. Cô ấy thấy mình thật tệ hại. Rồi Huyền quay sang trách tôi rằng nếu tôi cho cô ấy một cơ hội, nếu cô ấy có một người bạn để không bị cô lập như thế thì đã chẳng ra nông nỗi này. Huyền nói vì tôi đã ruồng bỏ cô ấy, vì tôi đã từ chối nên cô ấy đành bỏ đi...
Nghe Huyền nói mà tôi cứ đờ người ra, tôi không thể nói nổi câu nào nữa. Là tại tôi mà cô ấy ra nông nỗi này sao? Tôi cứ ám ảnh mãi, suy nghĩ mãi về những lời tâm sự của bạn khi nó đang say. Không lẽ tại tôi thật? Nếu tôi rộng lòng hơn có thể Huyền đã không thế? Tôi đã quá ích kỷ ư? Tôi phải làm sao bây giờ? Chính tôi đã đẩy bạn mình đến con đường này. Làm sao tôi có thể hết ám ảnh đây? Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình? Vì quá vô tình tôi đã khiến bạn mình hư hỏng...