Tôi có một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 8 tuổi, sau đó thì đường ai nấy đi. Mẹ đi lấy chồng và sống cách tôi chừng 5km, gần là vậy nhưng chẳng bao giờ mẹ đảo qua thăm tôi lấy một tý. Mẹ cố gắng phủ nhận quá khứ càng nhiều càng tốt. Gia đình bên ngoại cũng chẳng đón chào tôi về chơi, gần như tôi đã thành một đứa không hề có mẹ. Tôi sống với bố, nhưng bố luôn bận bịu với những những chuyến đi dài. Bố làm ra tiền, nhưng chẳng hề quan tâm chăm sóc tôi. Hình như bố mẹ hận nhau, ghét nhau lắm, nên chẳng ai muốn nhìn mặt "sản phẩm chung" là cái thằng tôi.
Gần như lúc nào tôi cũng chỉ có một mình, không ai quan tâm, việc học hành vì thế cũng không được tốt. Lại thêm việc gia đình phức tạp như thế nên rất nhiều phụ huynh không muốn con cái họ chơi với tôi. Cuối cùng tôi chỉ được chấp nhận ở một nhóm "không ra gì" theo đánh giá của tất cả mọi người. Vì nhóm ấy cũng chẳng được bố mẹ quan tâm để ý như tôi nên chúng nó chẳng bị ai cấm đoán chơi với tôi cả. Và tất cả chúng tôi đều có nhiều thời gian nhiều như nhau, đều không có ai quản lý nên tha hồ đi chơi quên trời đất, mặc kệ thời gian.
Tôi là thành viên út ít của nhóm dù gần như bằng tuổi cả hội, nhưng tôi là người gia nhập nhóm cuối cùng, lại ít kinh nghiệm chơi bời nhất. Chúng nó làm gì nói gì tôi cũng nghe, rồi chúng nó sai gì tôi cũng phải làm. Tôi thấy không vấn đề vì chẳng có gì nặng nhọc cả. 14 tuổi, tôi không hề biết mình đang bị lợi dụng, đang bị lôi kéo vào một nhóm lưu manh côn đồ nhí. Tôi chỉ biết tôi cần bạn bè, ai chơi với tôi tôi cũng vui rồi.
Hôm ấy một thằng trong bọn đến nhà tôi bằng xe máy và rủ tôi đi chơi. Mới 14, 15 tuổi còn khuya mới đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng tất cả chúng nó đều biết đi và phóng vù vù rồi, chỉ có tôi là chẳng biết gì. Tôi hỏi sao hôm nay lại đi xe máy, nó bảo hôm nay chúng tôi có một trò chơi, hội phố trên thách chúng tôi giật được túi xách đeo trên vai chị gái một thằng trong hội. Dĩ nhiên là chị này có sự chuẩn bị trước rồi. Tôi tin xái cổ, nó giao cho tôi nhiệm vụ ngồi sau và giật thật mạnh, thế là tôi đồng ý luôn. Nó cứ lượn lờ mãi ngoài đường, tôi hỏi chị kia đâu mãi nó không nói, rồi cuối cùng nó chỉ một chị đi LX phía trên, tưởng đó là chị bạn nó như nó đã nói, tôi nhanh tay giật lấy chiếc túi... Và 2 tiếng "Cướp! Cướp!" thất thanh vang lên! Rồi chúng tôi bị người dân quây lại giao lên công an phường. Hóa ra đó là một vụ cướp, chỉ có tôi là ngu ngốc. Tôi bật khóc lần đầu tiên trong đời, nhưng chẳng ai tin nổi...
Tôi được quyết định phải đi trường giáo dưỡng một năm để điều chỉnh lại nhân cách của mình. Lúc ấy mọi người mới giật mình nhận ra sự thiếu quan tâm của mình đã đẩy tôi đến nông nỗi ấy. Bà nội lên thăm tôi, chăm sóc tôi suốt 1 năm tôi ở trại giáo dưỡng. Bố vẫn triền miên với những cuộc vui của mình, mẹ vẫn không thèm đoái hoài. May mà có bà nội luôn ở bên tôi. Tôi hết hạn 1 năm, bà đón tôi về nhà, bảo từ giờ sẽ yêu thương và đùm bọc tôi. Từ nay tôi sẽ sống với bà, bà sẽ cho tôi đi học. Tôi đột nhiên thấy tương lai mình rộng mở, thấy mình sao hạnh phúc và sung sướng thế.
Vào năm học mới được gần 2 tuần mà tôi cảm thấy bị áp lực và buồn kinh khủng.
Tôi thi đỗ vào lớp 10. Vì ở trường giáo dưỡng chúng tôi cũng được học và khi về rồi tôi cũng ôn thi rất tích cực. Tôi vui sướng điên cuồng khi biết kết quả thi cấp 3, suốt gần 2 tháng tôi hồ hởi chuẩn bị cho năm học mới, mua sách vở, quần áo. Bà tôi cũng vui lắm, bà mừng vì tôi đã bước đầu thành công trong hành trình làm lại cuộc đời của chính mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bà. Nhưng...
Sự hồ hởi khi nhập trường của tôi đuợc đáp lại bằng thái độ lạnh lùng, cao ngạo và xa cách của nhiều bạn bè cùng lớp. Không ai muốn nói chuyện, muốn chơi với tôi. Tôi nhấc giùm cô bạn cái ghế, cô ấy vội vàng bảo thôi để tớ làm và dần lủi mất. Tôi nói chuyện với ai người ấy cũng không hào hứng và có ý lảng. Có lúc tôi thân thiện bảo: "Chào bạn, tớ là..." chưa kịp nói hết câu người bạn kia đã bảo: "Tớ biết ấy là ai rồi?" Tôi ngạc nhiên lắm hỏi sao lại biết, cậu ấy cười bảo "trường này gần như ai mà chả biết ấy" rồi đi. Không lẽ tôi nổi tiếng đến thế?
Lớp tôi nhập học được vài ngày nhưng đã có vài ý kiến muốn xin chuyển lớp, tôi nghe họ xì xào với nhau, bố mẹ chúng nó bảo rằng đứa nào cũng thi vào điểm khá cao, gia đình cũng khá thế mà lại phải học chung với một thằng lưu manh như tôi thì không được. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, họ sợ con cái họ sẽ bị lây tôi mà hư hỏng trộm cướp. Nhưng lớp tôi mới là lớp 10, việc chuyển trường khá khó khăn chứ không tôi nghĩ chắc họ cũng đã chuyển trường cho con mình rồi.
Không ai chơi với tôi, tôi ngồi một mình ở bàn cuối lớp, chỉ có mấy thằng con nhà giàu trong lớp cà khịa tôi, nói tôi này khác, đến mức tôi cáu điên lên bảo: "Tôi không làm gì bạn, bạn đừng có thế nếu không thì tôi không để yên đâu". Nào ngờ tôi vừa nói xong, cô bạn lớp trưởng xông đến: "Cậu im đi, ở đây không giở thói lưu manh côn đồ ra đâu nhé. Đi trại giáo dưỡng một năm mà không khá lên chút nào à? Hay lại muốn vào đấy tu tiếp đây?" Tôi im như thóc, không dám nói lại 1 lời.
Sau hôm ấy, mối quan giữa tôi và tập thể lớp càng ngày càng tệ đi. Nếu ban đầu chỉ là sự dè dặt ngại tiếp xúc thì giờ đây họ khinh tôi ra mặt, móc máy đủ thứ. Vào năm học mới được gần 2 tuần mà tôi cảm thấy bị áp lực và buồn kinh khủng. Tôi chỉ muốn kết thúc, chỉ muốn nghỉ học nhưng nghĩ đến niềm vui trong mắt bà tôi không biết phải làm sao nữa. Trong lớp còn có người rêu rao kêu mất tiền, mất đồ, ai cũng dồn con mắt vào tôi. Tôi không làm, tôi chẳng lấy của ai cái gì hết, vậy mà họ bàn tán nói ăn cắp đã dính vào máu của tôi rồi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, hay tôi nghỉ đi học nghề, có lẽ môi trường "trong sạch" này không phù hợp với một thằng đã từng vào trường giáo dưỡng như tôi?!