Có lẽ tôi là đứa con gái may mắn khi yêu được Tuấn: đẹp trai, thông minh, tài giỏi, con nhà trí thức. Thật sự là hiếm có ai được trọn vẹn mọi thứ như anh ấy. Bố mẹ đều là giảng viên trường đại học lớn, kinh tế rất khá giả, lại rất yêu thương nhau, nghĩa là một gia đình hạnh phúc nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuấn là con trai thứ hai của gia đình. Trên anh ấy còn một chị gái hiện cũng vừa làm xong thạc sĩ bên Anh.
Còn người yêu tôi từ nhỏ đến giờ cũng toàn góp thêm vào bảng thành tích của gia đình anh ấy mà thôi, chưa từng làm bố mẹ phải bận lòng bao giờ. Mười hai năm đi học là mười hai năm học sinh giỏi, hễ có kỳ thi học sinh giỏi là thế nào cũng tham gia và đạt giải. Vào học ĐH 2 năm, anh cũng luôn khẳng định vị trí của mình ở lớp. Mỗi lần thi, kiểm tra, tôi thấy anh cố gắng ghê lắm. Lần nào điểm thấp hơn ai đó là cả tuần anh mất vui. Lúc nào anh cũng muốn mình phải dẫn đầu, phải là số 1.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao Tuấn lại yêu tôi? Một người xuất sắc và cầu toàn như anh lẽ ra nên chọn một cô gái khác, hoàn hảo hơn, hay ít nhất là giỏi giang hơn tôi. Ngoại hình tôi cũng khá xinh xắn nhưng so với anh thì cũng chỉ bình thường thôi, không thể có chuyện anh yêu tôi chỉ vì tôi xinh được. Con gái xinh hơn tôi thiếu gì, trong khi anh đẹp trai và điều kiện tốt như thế, thiếu gì người thích. Nhưng anh lại yêu tôi, hỏi tại sao, Tuấn chỉ cười nói nửa thật nửa đùa: Anh không thích một cô gái cũng giỏi như anh nữa, sự ngốc nghếch ngờ nghệch của em hết sức dễ thương. Chẳng biết anh nói thật không nhưng đúng là trước mặt anh tôi như một con ngố vậy, vẻ linh hoạt biến đâu mất, cái gì tôi cũng không biết, cái gì anh cũng khiến tôi phải mắt tròn mắt dẹt.
Gia đình tôi cũng giàu có, nhưng bố mẹ lại là dân làm ăn buôn bán, nhìn chung người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng thích bằng trí thức rồi. Tôi có một ông anh trai, anh ấy trượt đại học chính quy, xét điểm vào một trường dân lập. Nhìn chung cái gì thuộc về tôi cũng hết sức tầm thường, khác hẳn với anh. Bố mẹ anh hết sức thuận hòa còn bố mẹ tôi hầu như chẳng ngày nào không có cãi vã, công việc buôn bán bận rộn khiến hai người càng cáu gắt hơn. Tôi nhớ lần đầu anh bắt gặp bố mẹ tôi cãi nhau, tôi thì hết sức bối rối không biết cư xử ra làm sao, quya ra thăm dò thái độ anh, chỉ thấy mặt anh lạnh tanh, không biến sắc và một nụ cười nhếch mép kiểu chẳng thèm chấp. Đến giờ tôi cũng không thể lý giải thái độ của anh lúc ấy.

Anh đã là gì mà coi thường bạn tôi đến vậy??
Bạn bè biết tôi yêu anh thì vui lắm. Đứa nào cũng ngưỡng mộ anh. Thì với một đám như chúng tôi, gặp người như anh đúng là "minh tinh" rồi còn gì? Chẳng chê được điểm gì, anh nghiễm nhiên trở thành thần tượng bằng xương bằng thịt của một vài đứa nhóm tôi. Những cuộc hội họp của nhóm bao giờ cũng rất hoan nghênh anh. Lần nào anh chúng nó cũng dặn tôi nhớ mang anh đi cùng. Và tôi rất vui vẻ vì điều đó.
Nhưng trong các cuộc nói chuyện, nếu chúng nó kể về một ai đó khá giỏi giang, thế nào cũng thấy anh nhếch mép cười (lại là nhếch mép?), và lẩm bẩm: "Thế mà cũng đòi". Rồi khi ấy, đáp lại sự vồ vập của bạn tôi chỉ là thái độ lạnh lùng xa cách của anh mà thôi.
Trong nhóm tôi có một đứa khá hồn nhiên, nghĩa là nó suy nghĩ điều gì cũng rất đơn giản, nói năng rất vô tư. Và thêm nữa là gu ăn mặc trang điểm của nó có vẻ hơi kỳ cục một chút. Có lần nó diện một cái váy mới, xấu lắm, nhưng cả nhóm biết tính nó nên cũng chẳng đứa nào nói gì. Nó còn vui vẻ chạy đến khoe với anh rằng "Anh thấy em mặc váy này đẹp không?". Hôm ấy sẵn chút bực dọc trong người, lại thêm con bé khá vô tư đến vô duyên như thế, anh trả lời thẳng thừng khiến cả bọn ai cũng shock: "Nói thật với em, anh không hiểu sao nó xấu thế mà em cũng khoác lên người được. Em toàn ăn mặc kiểu dị hợm khác người thôi. Đi mà nhờ các bạn tư vấn cho. Còn nếu không có ai đủ khả năng thì nhờ anh, anh sẽ giúp". Câu nói của anh quá sỗ sàng khiến chúng tôi suýt ngất và chả biết ứng xử ra làm sao. Cô bạn tôi thì òa khóc và bỏ về nhà ngay lập tức. Cuộc đi chơi vì thế mà giải tán.
Tôi giận lắm. Còn anh thì khùng lên bảo tôi: Anh nói có câu nào sai không? Em thử nói xem anh nói sai câu nào không? Bạn em anh nói thế còn nhẹ đấy. Em không biết đâu, lần nào đi chơi với bạn em, anh cũng đau hết cả mắt bởi thói ăn mặc không đâu vào đâu của chúng nó, nhưng cái N là kinh khủng nhất, đã thế không ý thức được thân phận lại còn trơ trẽn hỏi có xinh không nữa? Anh chẳng hiểu sao em có một đống bạn mà chẳng đứa nào ra cái thể thống gì như thế?! Khi tôi nói bạn tôi chỉ có thế, nếu không thích tôi anh có thể chia tay, ngay lập tức anh nói "Em khác bọn nó!". Chẳng hiểu tôi khác ở điểm nào??
Chuyện ấy dần cũng qua đi, lần tiếp theo tôi rủ anh đi chơi với bạn tôi thì anh nhất định không đi nói anh chịu đựng thế là đủ rồi. "Rặt một lũ" (nguyên văn từ của anh) kém cỏi, suốt ngày chỉ đú đởn. Những lần khác anh đã vì tôi mà chịu đựng việc đi chơi với chúng nó rồi chứ thực sự khó chịu vô cùng. Thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ rằng anh cũng thích đi chơi với chúng nó, vì thấy anh cười suốt mà, có lúc cười rất lớn, không lẽ là cười đểu cả sao? Chưa hết, anh được dịp xả hết sự khó chịu: "Trong đám ấy, chả có đứa nào cùng đẳng cấp với anh cả. Toàn những đứa không có chí tiến thủ, giấc mơ là đỗ vào một trường đại học tầm 17, 18 điểm. Ngay cả ước mơ cũng tầm thường như thế thì làm được gì? Có đứa khá hơn một tý, thành tích có nổi trội hơn thì lại tinh tướng, không biết mình là ai, thử nhìn lại mình xem rồi hẵng nói chứ. Được một năm học xấp xỉ loại giỏi mà khoe vung khoe vãi, suốt ngày ra vẻ tiếc rẻ vì 'thiếu có một tý', rồi lại còn khiêm tốn bằng bốn tự kiêu. Nó có tư cách gì mà tự kiêu với anh. Thêm chuyện gia đình chúng nó nữa, toàn là nhà buôn bán. Con cái nhà buôn bán không bao giờ ngoan ngoãn biết điều đâu, chúng nó ghê gớm và 'con buôn' lắm". Đến lúc này thì tôi phải gào lên kêu anh đừng nói nữa, anh đang động chạm trực tiếp đến con nhà buôn bán chính là tôi đây!
Tôi buồn kinh khủng, thực lòng tôi rất yêu anh và thực sự anh cũng chưa từng làm gì khiến tôi bị tổn thương, chưa từng chê bai tôi. Nhưng tại sao anh coi thường những người thân bên tôi như thế? Anh coi thường bạn bè tôi đến vậy, nhưng tôi lại là bạn chúng nó, chẳng phải "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" hay sao? Tuấn đến bên tôi chẳng lẽ cũng chỉ vì thấy ở tôi ngốc nghếch và lạ lẫm sao? Coi thường bạn bè tôi thế chẳng phải cũng là coi thường tôi? Anh đã là gì mà coi thường bạn tôi đến vậy??