Mẹ tôi là người phụ nữ có quá nhiều vất vả và bất hạnh. 20 tuổi đã đi lấy chồng trong khi không nhận được sự đồng thuận của ông bà nội. Mẹ tôi nghèo trong khi gia đình nhà bố lại giàu. Mọi người cứ khăng khăng rằng mẹ tôi lợi dụng nhan sắc để quyến rũ bố, cốt chiếm lấy cái cơ ngơi vương giả ấy. Bởi nếu không một người con gái như mẹ kỳ vọng gì ở người đàn ông đã gần 30 tuổi, chẳng nghề nghiệp gì. Nhưng mẹ tôi yêu, thế đấy, tình yêu là cái gì mù quáng mà khiến mẹ tôi yêu bố đến vậy, bỏ qua rất nhiều người đàn ông tài năng hơn, gia đình dễ tính hơn. Không phải mẹ tham tiền, tôi biết, và bây giờ mọi người đều biết, đã 18 năm rồi, mẹ chẳng màng đến tiền của ông bà nội dù chỉ một đồng.
Cưới về được 4 tháng mẹ tôi vẫn chưa có bầu, bà nội ghét lắm. Dù sao thì bố tôi cũng nhiều tuổi nên cả nhà mong ngóng, dù chẳng ưa gì nàng dâu người dưng nước lã nhưng có cháu thì vẫn là máu mủ ruột già, khúc ruột trên khúc ruột dưới. Nhưng biết làm thế nào được, bà tôi một mực đổ cho nàng dâu "tịt, điếc", suốt ngày nhiếc móc vì tội không biết đẻ. Nhưng mới về làm dâu 4 tháng, hai vợ chồng ở bên nhau ít, làm sao mà có con dễ thế được. Mẹ tôi khổ tâm ngày nào cũng khóc. Gần một năm trời, mẹ tôi sống trong khổ cực, mỗi tháng gần đến kỳ... thì phấp phỏng lo âu, mong mỏi và rồi thất vọng.
Cuối cùng rồi mẹ tôi cũng có bầu tôi, nhưng lại vào cái năm gì đó mà sinh ra thì mệnh sẽ kỵ với bố, với mẹ. Bà nội tôi đi xem nói đâu đó, kiên quyết bắt bỏ. Nhưng con đầu lòng, ai nỡ. Ai lại đi tin vào lời nói của ông thầy tướng số nào đó mà nỡ bỏ một đứa bé còn đang thành hình hài. Mẹ tôi kiên quyết không bỏ, bố cũng đòi giữ. Bố tôi mong mỏi lắm. Ông bà tôi dọa từ, bố tôi dọn nhà ra một mảnh đất khác, dựng tạm cái nhà để sống. Đất ấy vốn là của ông bà nội, nhưng lâu nay chỉ để làm vườn, cây cối um tùm. Mẹ tôi đã mang bầu tôi trong những tháng ngày vô cùng khổ sở như thế, mẹ nói nghén cũng chẳng có gì mà ăn. Bụng chửa vượt mặt vẫn phải cố đi làm để chuẩn bị cho việc sinh đẻ. Làm công nhân vất vả lắm, nhưng không làm lấy gì mà ăn, ông bà nội đã hoàn toàn không quan tâm, ông bà ngoại thì nghèo.
Ngày mẹ tôi đi đẻ, cũng chỉ có mình bố. Cuộc đời mẹ vất vả, cái gì cũng khó khăn hơn người ta, đẻ tôi có hơn 2 cân mà khó khăn nặng nhọc vô cùng. Đẻ xong, mẹ bảo bố về báo tin cho ông bà nội. Nhưng đã khắc mệnh lại còn là con gái, ông bà nội không thèm đoái hoài nhưng tiện việc bố tôi về mà chửi cho một trận thậm tệ về cái tội nghe lời vợ mà bất hiếu với cha mẹ. Bố tôi đứng chịu trận gần 2 tiếng đồng hồ, trong bệnh viện mẹ tôi ngất vì đói. Đẻ xong, khi đỡ mệt, ai cũng cần được ăn một chút gì đó. Thế mà mẹ chỉ có mình bố, bố lại đi chưa về. May sao lúc đó bà ngoại lên viện.
Bố đi vẫn chưa về. Bố tôi bị ông bà nội chửi mắng nên tâm trạng không được tốt. Lúc phóng xe quay lại bệnh viện cũng là lúc bố không tập trung mà gặp phải tai nạn. Người ta đưa bố vào khoa cấp cứu mà mẹ tôi nằm ở khoa sản chẳng hay biết gì. Bố tôi qua đời sau 3 tiếng vào viện. Ngày tôi sinh cũng là ngày giỗ của bố, lời ông thầy bói đã đúng. Nhưng có phải tại tôi không? Mười mấy năm nay kể từ khi hiểu chuyện và biết về sự ra đời của mình và cái chết của bố, đôi khi tôi vẫn tự lừa mị bản thân rằng không phải tại tôi, nếu ông bà nội không mắng bố thì đã không thế, không phải tại tôi. Tôi cứ nghĩ thế để lòng thanh thản hơn.
Sao mẹ không thương tôi, sao lại cần thêm một đứa bé??
Đám tang bố, ông bà nội tôi đứng ra làm, suýt nữa mẹ tôi còn bị cấm ở bên chồng lần cuối. Người ta thương, bế tôi vào nhìn mặt bố, nhưng bị bà nội đẩy ra và chửi rủa. Bà coi tôi như kẻ thù, vì tôi mà con bà chết. Hơn nữa, tôi khắc mệnh không được vào để bố tôi ra đi được thanh thản. Ngay từ khi bố tôi qua đời, mẹ con tôi đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cuộc sống của gia đình nội. Giỗ tết mẹ tôi cũng không được về, mảnh đất vườn cằn bị đòi lại, mẹ bế tôi về ông bà ngoại, mười mấy năm trời lầm lụi nuôi tôi khôn lớn.
Đời mẹ tôi khổ, góa chồng khi mới 22 tuổi. Gái một con trông mòn con mắt, nhiều người đàn ông muốn tán tỉnh, muốn lấy mẹ về làm vợ, nhưng mẹ tôi cự tuyệt. Mẹ sợ tôi khổ, sợ con bé chưa một ngày có cha phải thiệt thòi. Mẹ ở vậy nuôi tôi. Và thật sự tôi hài lòng với điều này lắm, tôi là đứa con gái ích kỷ, chắc thế. Nhưng tôi chỉ muốn giữ mẹ cho riêng mình, nếu không có mẹ tôi sẽ cô độc trong cuộc đời này. Hai mẹ con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.
Rồi thời gian gần đây, khi tôi chuẩn bị lên lớp 10, mẹ tôi suốt ngày than thở rằng chẳng mấy mà tôi sẽ xa mẹ, tôi sẽ lên Hà Nội học đại học (nhà tôi ở tỉnh). Lúc ấy, chỉ có mình mẹ trong căn nhà lạnh lẽo, đi ra đi vào cũng chẳng có ai, mẹ sẽ buồn lắm. Tôi thương mẹ nhưng cứ an ủi rằng "còn lâu con mới đi" và rằng "nếu đi con sẽ về thăm mẹ hàng tuần mà". Mẹ hờn dỗi bảo: "Cái Chi nhà bác Nam cũng nói thế mà cả tháng nó chả về đâu". Rồi mẹ ước giá bố tôi đừng đi sớm thế, để lại cho mẹ thêm một đứa con thì có phải mẹ bớt buồn bao nhiêu không? Bây giờ, nhìn nhà hàng xóm có trẻ con mẹ tôi khao khát lắm.
Và... mẹ tôi có bầu. Người đầu tiên mà mẹ thông báo là tôi, khi cái thai bước sang tháng thứ 3, mẹ nói để tôi biết tôi sắp có em bé rồi. Tôi cứ tưởng mẹ đùa, sao chuyện này có thật được. Bố mất rồi, mẹ có bầu với ai?? Cuộc đời mẹ chưa đủ ngang trái hay sao? Tôi la khóc um sùm, hỏi han căn vặn đủ điều mẹ chỉ im lặng rồi cầu xin tôi đừng quá ích kỷ, hãy để cho mẹ có thêm một đứa con, để mẹ có thêm chỗ nương tựa vào mà sống. Tôi hét: "Mẹ tựa vào con chưa đủ sao?", mẹ khóc: "Xin con. Con là chỗ dựa của mẹ, nhưng con sẽ đi xa, mẹ làm sao đứng vững?". Tôi xuống nước năn nỉ mẹ phá thai, mẹ nhìn tôi lạ lẫm và đau đớn. Mẹ khóc kiên quyết từ chối.
Tôi đi cầu cứu bà ngoại, các dì các cậu. Mọi người cũng khuyên mẹ phá mà mẹ nhất định không. Không ai làm gì được, chuyển sang hỏi ai là bố đứa bé để liệu, chứ không chồng mà chửa thế này mang tiếng. Mẹ tôi cũng nhất định không nói. Năn nỉ, dọa nạt, thậm chí ông ngoại dọa đuổi khỏi căn buồng hai mẹ con đang sống mẹ tôi cũng không nói. Mẹ quỳ xuống cầu xin mọi người đừng độc ác với đứa bé, mẹ sẽ sinh và nuôi nấng nó, không dám cậy nhờ ai, chỉ xin mọi người đừng nhẫn tâm mà ép mẹ bỏ nó đi tội nghiệp.
Suốt thời gian qua, chẳng thấy mẹ quan tâm gần gũi với người đàn ông nào mà giờ đây cái bụng ngày càng lớn không biết phải làm sao. Mọi người bắt đầu biết chuyện, xì xào bàn ra tán vào. Tôi đi học cũng bị hỏi han, móc máy. Sao mẹ làm khổ tôi thế này, sao mẹ không thương tôi, sao lại cần thêm một đứa bé? Mẹ tưởng là yêu thương khi cho nó ra đời với dự định nuôi nó suốt đời này chỉ có mẹ mà không có bố... như tôi... sao??