Khẩu trang và kính râm kiểu
“xã hội đen”
Dù
đã biết đến quá nhiều trên sách báo, phim ảnh nhưng khi nhìn thấy Hong Kong
hiện ra mờ ảo sau làn mây khi ngồi trong máy bay, tôi vẫn có cảm giác choáng
ngợp và vô cùng thích thú. Tôi háo hức cho chuyến đi này từ 4 tháng trước rồi, và
cố gắng thu xếp hết mọi công việc cũng như tạm dẹp bỏ tất cả lo lắng cho kỳ thi
sắp tới để "toàn tâm toàn ý" tận hưởng một chuyến du lịch mà chẳng
mấy khi có được. Mấy đứa bạn kêu tôi là quá liều, sắp thi tốt nghiệp đến nơi mà
còn đi du lịch chơi bời phè phỡn. Nhưng tôi thấy là khi mình đã nạp đủ kiến
thức rồi thì trong thời gian ngắn cũng chả nhồi nhét thêm được cái gì, thà đi
du lịch cho đầu óc khuây khỏa, về biết đâu đi thi làm bài lại hiệu quả hơn.


Tác giả bài viết chụp ảnh tại xứ Cảng Thơm.
Đặt
chân xuống sân bay vào buổi trưa, nắng nóng y chang như ở Hà Nội lúc này nhưng
do gần biển nên không khí ở Hong Kong thoáng
đãng hơn rất nhiều. Sân bay Hong Kong khiến
tôi shock toàn tập bởi độ dài rộng "bao la bát ngát" không thể tưởng tượng được. Ở trong sân bay là một tổ hợp nào là siêu thị
duty free, quán ăn nhanh, cafe, quầy sách báo, blah blah đủ mọi thứ... và đặc
biệt là còn có cả rạp chiếu phim. Tôi đi đúng vào dịch cúm H1N1 bắt đầu lan
truyền ở châu Á, nên trong sân bay ai cũng đeo khẩu trang kín mít và kính râm
đúng chất "xã hội đen Hong Kong".
Chỉ có một vài người "điếc không sợ súng" như tôi là vẫn phơi cái mặt
tươi cười hớn hở khi được xuất ngoại. Tôi luôn nghĩ rằng "sống chết là do
số cả rồi", chả việc gì phải kiêng khem cho mệt.

Những tòa nhà mỏng dính và
cao ngất ngưởng
Khi
bước lên ôtô cùng đoàn du lịch đi vào trung tâm thành phố, tôi mới có dịp được
chiêm ngưỡng Hong Kong dưới ánh sáng ban ngày
sống động. Quả đúng là "danh bất hư truyền", Hong
Kong là những tòa nhà cao chọc trời, chim bay đôi khi còn bị cụng
đầu đâm sầm vào cửa kính. Những chiếc trực thăng bay vù vù trong thành phố,
những con tàu khổng lồ chở đầy hàng hóa cập bến, những ngôi nhà kiến trúc kỳ
quái lạ mắt, các khu phố sầm uất nhộn nhịp,... đúng như những gì tôi từng mường
tượng ra khi ở nhà. Nhưng bên cạnh đó cũng giống như ở bất kỳ đâu, Hong Kong
cũng có những khu nhà ổ chuột cũ kỹ, những người ăn xin ngồi bệt bên lề đường
trông vô cùng thảm thương. Những hình ảnh đó đối lập với sự tráng lệ của Hong Kong.

Một tòa nhà có kiến trúc lạ ở Hong Kong
Một
điểm đặc biệt mà tôi nhận thấy là do các tòa nhà ở Hong
Kong quá cao, trung bình hầu như đều từ 60 tầng nên độ cao giữa
sàn nhà với trần nhà rất thấp. Các tòa nhà chung cư cũng như khách sạn hay văn
phòng được xây dựng với độ cao trung bình ở mỗi tầng chỉ được từ 2m - 2.8m. Và
với độ cao của trần nhà như vậy thì khó mà tìm thấy những chiếc quạt trần quen
thuộc như ở Việt Nam
hay nhiều nước châu Á khác. Có những tòa nhà mỏng dính nhưng cao ngất ngưởng
mấy chục tầng và tôi băn khoẳn không hiểu khi mưa to gió lớn thì những tòa nhà
sẽ thế nào?! Liệu có bị đổ "dây chuyền" như các quân cờ domino không
nhỉ?!
“Phê lòi mắt” trước những
chiếc xế hộp đời mới nhất
Từng
là thuộc địa của Anh nên giao thông Hong Kong
cũng theo Anh: xe đi trên đường luôn đi về hướng bên trái, cửa ôtô cũng nằm ở
bên trái, còn buồng lái ở phía bên phải của xe. Hong Kong
còn có những đường hầm xuyên qua biển để giúp cho việc di chuyển từ bán đảo này
sang bán đảo khác. Khí hậu trong lành và thoáng mát cũng khiến những chiếc xe
mui trần được dịp khoe mẽ vẻ đẹp sang trọng của mình.
Tôi
tưởng tượng rằng nếu những chiếc xe đó mà đi ở Việt Nam có lẽ người lái xe sẽ hứng được
cả tấn bụi.. Vận tốc trung bình của các phương tiện giao thông chạy trên đường
ở Hong Kong phải đến 70-80 km/h, kể cả ở những
đoạn đường dốc. Khi xe đi từ trên dốc xuống, những ai không quen đi nhanh sẽ có
cảm giác như đang được chơi một trò chơi mạo hiểm.
Hong Kong là kinh đô của những chiếc "xế
hộp" đắt tiền và sang trọng nhất thế giới. Ở đây xe hơi kiểu gì cũng có,
từ Phantom, Lamborghini, Audi, Bentley đến Satafe, Camry,... Nhìn chúng lao vun
vút trên đường mà thấy "phê lòi mắt". Tôi quay sang nói đùa với mấy
tên bạn: "Kiếp này kiều gì cũng phải
ít nhất 1 lần được ngồi trên mấy 'em' đó". Nếu muốn chiêm ngưỡng những
chiếc xe hơi "hàng khủng" kiểu này rõ nhất thì có thể chạy xe quanh
khu vực bên ngoài của khách sạn The Peninsula - khách sạn xịn nhất ở Hong Kong,
nơi chỉ dành cho các đại gia thuộc tầng lớp quý tộc và các nguyên thủ từ các
nước đến.

The Peninsula - khách sạn xịn nhất ở Hong Kong.
Tận mắt nghía biệt thự “xanh
lá cây” của sao châu Á
Tuy
nhỏ bé nhưng Hong Kong khá là đông dân. Chiếm
số đông là người Hoa còn lại là một cộng đồng nhỏ gồm người Ấn Độ, Nepal,
Phillippines,... di cư sang. Những người dân nghèo thì sống trong những khu ổ
chuột ở ngoại ô và những chung cư cấp 3; tầng lớp trung lưu như viên chức, nhà
kinh doanh buôn bán thì ở những chung cư chất lượng cao hơn. Cuối cùng là tầng
lớp thượng lưu bao gồm các ngôi sao nổi tiếng, các ông chủ tập đoàn lớn hay tỷ
phú thì xây biệt thự ở trên đỉnh núi Victoria.
Nơi đây được coi là có phong thủy tốt nhất ở Hong Kong, từ trên đỉnh có thể
nhìn ngắm toàn cảnh Hong Kong nên phải là
người cực kỳ giàu sang và có địa vị mới có thể mua được đất ở đây.
Tôi
cùng đoàn du lịch đi lên đỉnh Victoria
vào buổi chiều. Dọc đường đi tôi được ngắm những ngôi biệt thự lộng lẫy của rất
nhiều nhân vật nổi tiếng như Jackie Chan Thành Long, Lý Gia Thành - người giàu
nhất châu Á hiện nay, Stanley Ho - ông trùm sòng bạc Macau, Sir Run Run Shaw -
ông chủ TVB,... Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu như mái nhà ở các ngôi biệt thự
của họ đều được sơn màu xanh lá cây. Hóa ra ở Hong Kong,
màu xanh lá cây tượng trưng cho sự giàu sang và là màu của giới thượng lưu. Những
người bản địa ở đây có nói rằng nếu muốn biết 1 người ở Hong Kong thuộc tầng
lớp nào, hãy nhìn vào màu sơn trên mái nhà của họ. Thế là tôi lại biết thêm
được 1 điều thú vị nữa, lần sau mà giả sử có sang Hong Kong... ăn trộm thì cứ
nhằm các ngôi nhà có mái màu xanh lá cây mà đột nhập vào hốt của.


Toàn cảnh Hong Kong nhìn từ đỉnh Victoria
Đa
phần người Hong Kong sử dụng tiếng Quảng Đông
(Hán cổ), chỉ có 1/3 sử dụng tiếng Anh nhưng tôi phải nói thật rằng cách phát
âm tiếng Anh của họ dở tệ. Thế mới thấy trình độ tiếng Anh của Việt Nam
mình vẫn còn chuẩn hơn ối nước trong khu vực. May mà biết vài ba từ tiếng Trung
nên tôi cũng dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với người Hong
Kong chứ không phải dùng ngôn ngữ cơ thể như hồi đi sang Thái Lan.
Sau
một ngày "tăm tia", tôi có thể khẳng định rằng chiều cao của người
Hong Kong cực kỳ khiêm tốn, thua xa người Việt Nam chúng ta. Độ xì tin của giới
trẻ chắc cũng còn chạy dài so với 9x nhà mình.
Có
1 điểm cần phải học tập đó là người Hong Kong
rất có ý thức từ việc gìn giữ môi trường cho đến việc xếp hàng khi mua đồ. Tôi
đã rất xấu hổ khi bị người bán hàng trong 1 shop quần áo yêu cầu đứng xuống
phía dưới, sau khi chen lên quầy thanh toán vì nghĩ rằng "mua có 1 cái
thắt lưng thì chắc thanh toán cũng nhanh ý mà, mua nhiều mới phải chờ
lâu". Đúng là suy nghĩ của người Việt Nam mình luôn như vậy nhưng ở đây
họ không quan tâm đến việc ít hay nhiều mà chỉ biết là trước hay sau.
Hong Kong đất chật mà lại đông dân nên khi đi ăn
họ cũng phải xếp hàng. Ở Việt Nam,
khi đi ăn hiệu mà thấy đông chúng ta thường đi chỗ khác nhưng ở Hong Kong thì đi chỗ nào cũng đông vậy nên đôi khi họ
phải xếp hàng chờ đến lượt. Hiếm khi thấy cảnh chen lấn xô đẩy xảy ra ở đây.
Thiên đường dành cho các
Shopaholic!
Nhắc
đến shopping thì có lẽ Hong Kong là số 1 của
châu Á. Tôi lóa cả mắt khi thấy ở đây có vô vàn các nhãn hiệu nổi tiếng trên
khắp thế giới như Gucci, Chanel, Prada, LV, Armani, Valentino, CK,... ở mọi nơi
và đều là hàng xịn 100% chứ không phải hàng trôi nổi như ở bên Trung Quốc. Đa
phần các mặt hàng đều không đánh thuế nên khi mua hàng sẽ không phải trả bất kỳ
một khoản VAT hay thuế hàng hóa nào cả. Đúng là "phê lạ thường", các
tín đồ shopping mà đến đây thì đừng hy vọng thoát ra khỏi khi túi tiền chưa
"dẹp lép".

Mặc
dù không tính thuế nhưng giá của các nhãn hiệu nổi tiếng vẫn rất cao và không
phải ai cũng có thể "chịu chơi" được. Với các mặt hàng kiểu như
Armani hay Hermes thì một thứ đồ phụ kiện "rẻ" trong đó cũng có thể
lên tới 970 HKD, tức là xấp xỉ 2,5 triệu đồng - bằng cả tháng lương đi làm part
time của tôi. Chính vì thế nên đối với các nhãn hiệu này, tôi chỉ dám vào
"sờ soạng" 1 tí xong nhẩy bật ra ngay ngoài. Đa phần khách du lịch
Việt Nam
đều tìm đến những nhãn hiệu ở mức trung, vừa phải như Bossini, Espirit, Mango,
Giordano, G2000,... Sau 1 hồi "lạc vào mê cung" shopping, tôi cũng
tậu được cho mình kha khá quần áo, giầy dép với mức giá vừa phải.
Một
điểm đặc biệt nữa là ở Hong Kong tôi thấy còn
có những nhãn hiệu mà chúng ta chưa từng được biết đến. Nhưng giá thì gấp từ 10
đến 20 lần những Gucci, Chanel, Chloe,... Hỏi ra mới biết được rằng những nhãn
hiệu đó là dành riêng cho giới thượng lưu, quý tộc. Shopping ở Hong Kong thì đúng là không thể "đỡ" được.
Kì 2: Đại lộ các ngôi sao
và Disneyland